Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM LỚP EM

                                          



CẢNH SÂN TRƯỜNG  HỌC SINH ĐANG TRONG GIỜ HỌC

TRƯỜNG THCS BÌNH HƯNG HÒA
TÊN: XUÂN THÍ MI         LỚP 9/5
ĐTLL: 0918158178

Bông hoa tặng cô
 BÀI DỰ THI :                         
                          Thương cô vì….!
     Tính đến thời điểm này đã ba mùa hoa phượng nở rồi tàn.Thời trung học cơ sở của tôi sắp qua thật rồi,mỗi năm học là mỗi người thầy người  cô đã để lại trong tôi những hình ảnh đẹp,khó phai.Nhưng có lẽ năm nay là năm ấn tượng nhất,hình như người giáo viên mà tôi không thể quên đó là cô chủ nhiệm lớp tôi-cô Nguyệt Phương.
      Tuy chưa hết nửa năm học lớp 9,nhưng hình bóng cô chủ nhiệm như được lưu vào tâm trí tôi một người cô hiền hậu,luôn quan tâm đến đám học trò của mình.Hình ảnh cô phương khác với các cô giáo dạy tôi năm trước.Cô có chiều cao khá là khiêm tốn,à không!phải nói là rất khiêm tốn.Giọng nói thì nhỏ nhẹ,ánh mắt cô thật hiền từ..Chính vì là giáo viên dạy Văn,nên lời nói cuả cô Phương ấm hơn nắng,đẹp hơn hoa và nhẹ hơn gió.Cô đã lảm tôi thay đổi hoàn toàn về cách nhìn nhận môn Văn.N hớ những năm trước tôi không hề hứng thú gì về môn văn cả,tôi nghĩ Văn chi là môn rất bình thường,bình thường đến nổi tôi chẳng hiểu gì về nó.Thế mà năm nay tôi mới hiểu được,học Văn là học cách tinh tế làm người,được học Văn sẽ thấy cuộc đời muôn màu muôn vẻ,được học văn sẽ biết được nét đẹp của tổ quốc ta…”cảm ơn cô đã cho em thấy được chính mình qua môn Văn”.Nếu nói cô luôn luôn vì học sinh thì tôi thương cô nhiều lắm.Nhớ những ngày tôi và tụi bạn tham gia học bồi dưỡng môn Văn, cô luôn nhắc nhở chúng tôi cố gắng học bài và tập làm Văn cho tốt.Có những lúc chúng tôi quá mệt với đóng tài liệu thơ văn,cô lại mua nước uống cho đỡ mệt.Có hôm cô mất cả buổi trưa vào bếp làm món bánh khoai rồi đem vào trường chia cho mỗi đứa bạn thưởng thức,đến nỗi vì quá ngon nên bánh hết từ nào không hay.Cô là người vậy đó,lúc nào cũng xem các trò như con mình.Tôi thích cô luôn cười thân thiện với mọi người.Cứ mỗi khi trong lớp có bạn nào cố gắng học hay được nhà trường tuyên dương thì cô vui và hạnh phúc lắm,lộ rõ cả điều ấy trên gương mặt hiền từ.Nhưng không phải lúc nào cũng vui cả,thỉnh thoảng cô buồn lắm,buồn đến nỗi cô trở nên khiêm khắc khác với mọi ngày thường.Điều đó cũng chỉ vì tụi bạn trong lớp không lo học mà cô khuyên cũng chẳng thèm nghe.Cứ thế tính đến nay không biết bao nhiêu lần ,nhưng lớp vẫn không đoàn kết và hay phá phách.Cô Phương buồn lắm vậy ấy mà vẫn không ghét các thành viên trong lớp đâu,cô vẫn tin ngày nào đó lớp mình trở nên tốt hơn những gì mình mong đợi.
Cô như người mẹ hiền thứ hai của tất cả học sinh vậy!không chỉ có lời hay ý đẹp cô thể hiện,đặc biệt cô còn có giọng hát rất hay,nhẹ nhàng và thiết tha khiến tâm trí tôi cứ nhớ mãi như lời ru của mẹ vậy.
Tuy chỉ vài tháng lớp 9 ngắn ngủi,nhưng với tôi từng ngày từng tháng ấy là một kỉ niệm diễn ra thật êm đềm. Nhớ về những câu chuyện vui có, buồn có giữa thầy và trò thì tiếng lòng tôi như rung đập mạnh lên. Và tôi vẫn không quên câu mà cô thường hay trêu chúng tôi:
_Đúng là nhất quỷ,nhì ma, thứ ba học trò.
Vui thật nhỉ!tôi thương cô lắm , chính vì thế tôi đã làm bài thơ “Thương cô”để tặng cô vào ngày 20-11. Tuy tôi chả biết gì về thơ nhưng tôi vẫn làm cho dù thơ không hay:
                                         Đầu năm học nhìn cô,
                                         Em chẳng thích cô dạy.
                                         Giữa năm học nhìn lại,
                                         Em thương cô rất nhiều.
                                         Thương cô vì bánh khoai,
                                         Màu tim tím cô làm.
                                         Thương cô vì giọng nói,
                                         Nhẹ nhàng hơn gió bay.
                                         Thương cô vì tất cả,
                                         Tình thương cô đã trao.
                                         Dù sao bao tháng ngày
                                         Tuy chỉ là ngắn ngủi
                                         Nhưng em chẳng thể quên.
                                           
        Có lẽ tôi không quên đâu người giáo viên dạy Văn với nụ cười thật tươi trên gương mặt của cô Phương. Chắc ngày khi tôi rời khỏi trường học này, sẽ bỏ lại những trang sách, bỏ lại những bó hoa tươi hằng năm cứ vào dịp 20/11 tôi tặng những người thầy,  người cô đã dạy bảo tôi, sẽ bỏ lại và bỏ lại tất cả. Nhưng tôi chỉ lấy đi tháng ngày đẹp nhất cô dành cho tôi mà thôi!                                                                          

2 nhận xét:

  1. nhU k0n kAk----->trU0ng NhU kAj l0z --->thEn l0z An~ ch0 An cUc-->d0~ d0~ d0~--->xUAn thI mI lA k0n di~ trUng qU0c--->tA0 hAn trUng qU0c♥♂♀♥

    Trả lờiXóa
  2. thUong cAj l0z mA mAy chU thU0ng----> bA` c0 zUa mAp zUa lUn c0 1 khUc mA cUng Yk dAy h0x--->ziA bU sUa~ mE Yk ch0 cAo xjU~~~~~~~~♥♂♀♥

    Trả lờiXóa